
Nhấn giữ vào ảnh để phóng to
Anh luôn bên em,bảo vệ, quan tâm em dù chỉ là vô hình
Tôi chào em và bắt đầu kết thúc một ngày thật ý nghĩa, nhất là khi ở bên em, được nói chuyện cùng em, tôi bị chỉ biết thầm cảm ơn ông trời đã Tình Cờ mang em đến cho tôi, để mỗi ngày cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa hơn.
Tôi lại trên mạng, nhưng lần này là không có em, tôi phải trải qua một ngày cũng thật mệt mỏi , hy vọng lúc này được có em nói chuyện, nhưng chắc em bận công việc gì đó, nên cũng không vào được mạng, cũng không sao mà, dù không có em trò chuyện, thì tôi vẫn luôn tìm thấy niềm vui, không biết em đang làm gì nhỉ? Tôi đặt câu hỏi như vậy, nhưng chắc gì cô ấy nhớ mình là ai, chỉ là nói chuyện trên mạng thôi mà, có khi cô ấy đang hạnh phúc bên người yêu thương, có khi nào tình yêu giúp người ta thay đổi hay lại cho cho người ta luôn buồn không, tôi có hỏi em :
“ Em có người người yêu chưa ? có lẽ đây là câu hỏi ngớ ngấn nhất.
- Uhk ! anh biết như vậy sao anh vẫn hỏi em?
- Anh cũng cũng hỏi như vậy thôi, chứ anh cũng không muốn biết câu trả lời đâu “
- Vâng à.
Trong tôi dù không được nghe câu trả lời từ em , nhưng tôi cảm nhận được rằng, hình như em cũng buồn về tình yêu nhiều lắm, điều này không biết có đúng không? Hay là cảm nhận về em của tôi sai, chắc chỉ em mới biết được câu trả lời rõ nhất, dù như thế nào tôi sẽ không để em phải buồn, có lẽ sau những câu chuyện này, câu chuyện của chúng tôi sẽ nhộn nhịp và vui tươi lên, cuộc sống mà đôi khi những cái gì mình không thích, lại bắt ta phải đối diện mà, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp em làm những gì có thể với những gì mình đang có. Tôi kết thúc câu chuyện với trí tưởng tượng về em như vậy đấy.
Hết ngày hôm đó, tôi không nói chuyện với em, không được chúc em ngủ ngon, tôi định kết thúc một ngày, nhưng vô tình tôi có được số điện thoại, nhưng lúc tôi nhắn tin, thì em đã chìm vào trong giấc mơ rồi, tôi cũng thấy run sợ, không biết ngày mai khi em thức dậy, thấy số điện thoại của tôi, không biết em có nhắn tin lại cho tôi không, hay là em lại giận tôi nhỉ? Tôi vẫn chưa được em đồng ý là cho số điện thoại, trong đầu tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi như vậy, nhưng dù sao tôi cũng có số điện thoại và nhắn tin cho em rồi, tôi đi ngủ và chờ ngày mai thức dậy xem như thế nào, tôi lên giường và không quên tự chúc mình ngủ ngon ,mong em cũng ngủ ngon.
Tôi đã chìm trong ngủ, có lẽ cuộc sống của tôi ảnh hưởng trong quân đội nên tôi dậy từ rất sớm, và tôi đã nhắn tin cho em chào buổi sáng và chúc em một ngày thật ý nghĩa, không hiểu sao em cũng dậy sớm như tôi, chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện lần đầu tiên trên điện thoại, nên nói chuyện cũng rất lâu, khi những tia nắng của ngày mới cộng thêm những cơn gió se lạnh, chúng tôi phải bắt đầu công việc của ngày,
Ngày hôm nay cũng như vậy, tôi không được nói chuyện với em trên mạng, em bảo với tôi là em bị mệt, mới lại hôm nay mạng cũng không vào được, thế là chúng tôi phải nói chuyện trên điện thoại, tôi cũng gửi cho em một đoạn mà câu chuyện này tôi viết, em đã bảo tôi là tôi viết hay lắm, em cảm ơn tôi vì đã cho em làm nhân vật chính trong câu chuyện đó, hy vọng may mắn theo em được sau này, tôi không hiểu sao em lại hay bảo là mình không may mắn, có lẽ vì em học một trường dân lập mà em không tự tin à, có sao đâu, với tôi thì học ở đâu cũng thế thôi, quan trọng là mình cố gắng, định hướng được sau này mình làm được gì và không làm được gì. Tôi muốn nói với em là con người thường trải qua ba việc mà khiến con người ta buồn nhất : Gia đình- công việc và tình yêu, nhưng chắc chắn được đi học như vậy thì em cũng may mắn hơn rất nhiều người rồi, còn có rất nhiều người khó khăn nữa trong xã hội này, vì vậy em hãy cố gắng lên nhé. Rồi đến lúc nào đó em cũng sẽ thành công, anh tin là như vậy.
Tôi cũng thật vui, vì đã lâu lắm rồi, tôi được đi Nổ bỏng gạo, vậy là bao nhiêu kỷ niệm của tuổi thơ đã tràn về trong tôi, làm tôi thấy nhớ gia đình, nhớ quê hương nhiều hơn, tôi cũng không quên khoe với em:
“ Em ? hôm nay anh được đi nổ bỏng gạo đấy, ngon lắm.
-Ôi ! em cũng thích ăn cái đó lắm ah….
- Vậy à ! em ăn không ? anh gửi cho em ăn nhé.
- Vâng ạ ! anh ăn hộ em nhé.
- Ok ! anh sẽ ăn phần của anh và phần của em nữa.
Chúng tôi lại trò chuyện, hình như những câu chuyện không bao giờ thấy buồn chán cả, chúng tôi có rất nhiều chuyện để cho nhau nghe : “ Ngày hôm nay em ở nhà làm gì nhỉ? Đó là câu tôi hỏi cho em, và em trả lời tôi rằng : Em ở nhà học thôi, và đọc câu chuyện của anh viết cho em, anh biết em ấn tượng gì về anh không? Đó là anh cảm nhận sai rồi về chuyện em buồn về tình yêu ấy” . Vậy là một ngày nữa lại sắp trôi qua, cũng với biết bao kỷ niệm tràn về :
“ Này ! anh sắp phải đi ngủ rồi, mai anh phải về nhà nữa.
- Vâng ! vậy thì anh ngủ ngon nhé, em chúc anh ngủ ngon.
- Uhk. Anh chúc em ngủ ngon, và mơ giấc mơ thật đẹp nhé, trong giấc mơ em là nàng công chúa, còn anh sẽ là hoàng tử nhé, anh sẽ bảo vệ em ngủ à.
- Vâng ! em biết rồi”.
Buổi sáng thức dậy, đúng là mùa thu đã đến, ngoài trời se lạnh, mùa thu thường có rất nhiều kỷ niệm cho đôi lứa yêu nhau, nhưng em và tôi không phải như vậy, lòng tôi cảm thấy thổn thức, người tôi nhớ tới đầu tiên là em, nếu em là một giấc mơ thì hy vọng rằng giấc mơ đó là có thật:
[strong]. Sáng thức dậy, nhìn mặt trời hửng nắng.[/strong]
Gió hiu hiu lạnh buốt cả hồn tôi.
Thu đã đến, mang theo từng kỷ niệm.
Cũng mang em, đến với cuộc đời tôi.
Mùa thu, mùa của là vàng rơi.
Của đôi lứa, hẹn nhau ngày se lạnh.
Của yêu thương, hạnh phúc ngập tràn.
Em có nghe mùa thu đang thổn thức.
Muốn mang anh, đến với cuộc đời em.
Và thế rồi anh đã được gặp em.
Chẳng phải trong mơ mà một điều rất thực.
Anh thẹn thùng e ấp lúc mới yêu.
Anh cảm ơn đời, đã cho anh được gặp em.
Được chia sẻ với những gì anh có.
Được mơ ước và ngày đêm được nhớ
Để Tim mình hạnh phúc những ngày thu.
Tôi đã làm thơ về em như vậy, tôi lại lang thang trên mạng, vui hơn là khi tôi tìm được người quen, mà hơn 5 năm trước, lúc tôi ở trong Quân đội, họ đã che chở cho tôi, đùm bọc và yêu thương tôi như con cái họ trong nhà vậy, tôi coi đó là gia đình, là quê hương thứ 2 của mình, đã lâu lắm rồi, tôi không lên đó nữa, từ ngày tôi xa nơi ấy, không biết mọi người trên đó như thế nào, đứa cháu của tôi thì đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi, và cũng đang học ở một trường đại học, đến một ngày nào đó, tôi sẽ được lên thăm nơi ấy, và trong đầu tôi, đã có hình ảnh của em đi cùng tôi lên đó, xem ở đó như thế nào, nơi mà đã làm tôi thay đổi, và bây giờ tôi mới có cơ hội để quen em, để em cảm nhận cùng tôi, cùng chung nhịp đập với tôi, mấy hôm nay, tôi không thấy em hay lên mạng nữa, nhưng tôi vẫn thế, dù không nói chuyện thì tôi vẫn tự viết câu chuyện cho mình, trong đó vẫn có em và tôi trong câu chuyện ấy.
Không biết đến lúc nào đó , ước mơ của tôi được cùng em được lên thăm lại nơi ấy, vì ngay cả hiện tại, tôi và em vẫn chưa từng gặp nhau, chắc ước mơ đầu tiên vẫn là sẽ được gặp em trong một ngày gần đây, có người hỏi tôi rằng :” Liệu tôi có tin vào tình yêu sét đánh không? “. Tôi chỉ ngây ngô trả lời họ rằng, tôi không biết, bởi vì tôi vẫn chưa từng trải qua như vậy, tôi chỉ thấy nó trên những bộ phim lãng mạn hay trên những câu chuyện tình yêu, nhưng tôi tin rằng, nếu họ có duyên phận thì họ sẽ tự



Facebook
Twitter