y rừng đau cho vừa
(lhd)
Anh chợt nhớ, à …, “đàn bướm trắng” tức là các em gái hậu phương đây rồi. Anh lại nghe lòng mình phấn chấn và, với một chút “ngông” anh hòa mình vào “đàn bướm” ấy mà thấy mình phơi phới yêu đời. Nhưng, ô kìa …, lạ quá, các em gái hậu phương lại dần dần tránh né lánh xa anh. Và, anh chợt hiểu ra …! Thảo nào, các em gái ấy chỉ đi uỷ lạo chiến sĩ ở các hậu trạm, hậu cứ hoặc bộ chỉ huy mà thôi, chứ đâu có đến tận tiền đồn là nơi mà anh cùng đồng đội ngày đêm gườm tay súng. Nên mỗi khi nghe tin “các em gái hậu phương đi ủy lạo chiến sĩ” là nhóm tiền đồn vụt phá lên cười, cười sặc sụa như chưa bao giờ được cười; lại vừa cười vừa … thọc lét vào nách mình nữa chứ! “Ậ … y …! Phải thông cảm chứ, tiền đồn là chỗ hòn tên mũi đạn mà . . .!”.
Nhưng dù sao, ít nhất là vào lúc này, anh cũng đã cảm thấy lòng mình xôn xao, phấn chấn và phơi phới yêu đời. Vì … “May mà có em đời còn dễ thương!”.
Đó là một vài chuyện tủn mủn của mấy mươi năm trước đây, anh nhớ hoài, không thể nào quên được.



Facebook
Twitter