cute;i đèn. Vậy là ông ấy đã vội vã rời khỏi văn phòng để báo động cho St James? Vậy thì tất cả cái không khí bí ẩn này, sự kinh hoàng không thể giải thích được này, những sự mật thiết giữa hai người khác biệt nhau đến thế này là nghĩa làm sao? Tôi suy nghĩ trong khi chân bước về phía trung tâm London, mặcdầu chẳng thế nào đưa ra được một kết luận thích hợp với các sự kiện. Tôi không nghi ngờ chút nào rằng tôi đã đến rất gầnmột đáp án.
Tôi trở về nhà rất muộn, trời đã gần nửa đêm. Tất cả các ánh sáng đều đã tắt đi, trừ có ánh sáng trong văn phòng ông hiệutrưởng. Tôi đi vào tòa nhà với cái chìa khóa chung của tôi, và khi sắp vào phòng của tôi thì nghe thấy tiếng kêu nhỏ sắc nhọn của một người đang bị đau đớn. Tôi đứng yên bất động và chờ đợi, một bàn tay đặt lên chốt cửa của tôi.
Trong căn nhà, tất cả đều yên tĩnh, ngoại trừ một tiếng nói thì thào xa xôi vọng tới, tôi biết điều này, từ văn phòng ông hiệu trưởng. Tôi lén bước đi trong hành lang. Tiếng thì thầm được phân ra một cách rõ ràng thành hai giọng: giọng chát chúa và mạnh mẽ của St.James và giọng êm dịu hơn của tiến sĩ McCarthy, anh chàng đồng nghiệp của tôi có vẻ nằn nì, khẩn khoản, ông hiệu trưởng thì tranh luận, biện hộ. Bốn vệt ánh sáng mỏng manh trong bóng tối chỉ rõ cửa lớn của văn phòng. Tôi rón rén bước lại gần cái cửa. Giọng nói của St.James mỗi lúc mỗi mạnh mẽ hơn; những lời nói của hắn nổi bật lên một cách rõ ràng.
- Tôi muốn lấy tất cả tiền bạc! Nếu ông không cho tôi, tôi cũng sẽ lấy. Ông có nghe rõ chưa?
Câu trả lời của tiến sĩ McCarthy không thể nghe thấy, nhưng giọng nói bực bội lại cấtlên.
- Không để lại cho ông một xu nào à? Tôi bỏ lại cho ông cái mỏ vàng nhỏ là cái trường học này. Tôi cho rằng chỗ đó là đủ cho một ông già rồi, không được à? Làm thế nào để tôi đi châu Úc mà không có tiền? Ông hãy nói đi!
Giọng nói dàn hòa của tiến sĩ McCarthy nghe không được rõ rệt nhưng câu trả lời của ông ấy chỉ làm tăng thêm sự giận dữ của người bạn ông ấy.
- Những điều ông đã làm cho tôi hả? Ông đã làm những gì, ông không bị bắt buộc phải làm chứ? Ông chỉ quan tâm tới cái thanh danh của ông thôi, không bao giờ ông làm việc gì cho sự an toàn của bản thân tôi. Nói làm nhàm thế là đủ rồi! Tôi phải ra đi trước khi trời sáng. Ông có muốn mở cái két bạc của ông hay không nào?
- Ôi James, làm sao anh có thể đối xử với tôi như thế này? - một giọng rên rỉ kêu lên.
Ngay sau tiếng than van này, tôi nghe thấy một tiếng kêu đau đớn nhỏ. Tiếng kêu cứu này làm mất đi sự trầm tĩnh mà tôi từng tự hào. Người ta không còn có thể đứng yên lặng một cách khách quan nếu có kẻ nào dùng tới bạo lực! Trong tay tôi còn cầm cái baton khi đi dạo chơi. Tôi xông vào trong văn phòng. Cũng ngay lúc đó tôi nghe thấy một tiếng giật chuông mạnh mẽ ngoài cửa vào
Tôi quát lớn.
- Đồ kẻ cướp! Đồ vô lại! Hãy để ông ấy bình yên! Buông ông ấy ra!
Hai người đang đứng trước một cái két nhỏ được kê dựa vào một bức tường của văn phòng hiệu trưởng. St.James nắm lấy cổ tay ông già, và hắn bẻ văn cánh tay ông ấy để bắt ông ấy đưa cái chìa khóa cho hắn. Ông hiệu trưởng nhỏ bé của tôi, mặt tái xanh đi nhưng vẫn kiên quyết, dẫy dụa một cách giận dữ dưới sự xiết chặt của tay lực sĩ. Gã này ngoái đầu lại nhìn tôi, tôi thấy trên nét mặt hắn cả vẻ kinh hoàng lẫn sự điên dại. Nhưng khi hắnbiết là tôi chỉ có một mình thì hắn buông nạn nhân của hắn ra và nhảy sổ vào người tôi.
Hắn quát lên.
- Tên mật thám khốn kiếp? Trước khi ra đi tao phải thanh toán mày!
Vì tôi không phải là người khỏe mạnh lắm, nên tôi cố giữ hắn ở một khoảng cách. Đã có hai lần tôi quất cho hắn một nhát baton, nhưng hắn đã áp đảo được sựphòng thủ vụng về của tôi, và hắn nắm lấy cổ áo của tôi trong khi phát ra một tiếng gầm lớn. Tôi ngã ngửa về phía sau, lôi hắn ngã theo, hắn tiếp tục xiết chặt cổ họng tôi, tôi cảm thấy sự sống rời bỏ tôi. Cặp mắt hung ác dữ dằn, vàng khè của hắn nhìn trừng trừng vào mắt tôi chỉ cách nhau vài cen-ti-mét, hai màng tang của tôi bắt đầu đập và hai tai bắt đầu kêu o o,đúng lúc tôi mất hết tri giác thì tôi lại nghe thấy cái chuông ở lối vào kêu inh ỏi.
Khi tôi tỉnh lại, thấy mình được đặt nằm trên chiếc ghế dài trong văn phòng của tiến sĩ McCarthy, và ông hiệu trưởng đangngồi bên cạnh tôi. Chắc chắn là ông ấy đã canh chừng tôi với sự lo lắng. Khi tôi mở mắt ra, ông ấy kêu lên một tràng lớn khoan khoái.
Ông ấy nói:
- Cám ơn Thượng đế!
- Hắn đâu rồi? - tôi hỏi trong khi nhìn quanh mình.
Lúc đó tôi mới nhìn thấy là các đồ đạc ở tình trạng hết sức lộn xộn và cái văn phòng đã bày ra các vết tích của một cuộcvật lộn dữ dội rất nhiều hơn cuộc vật lộn mà tôi đã là nạn nhân.
Ông tiến sĩ McCarthy úp mặt vào hai bàn tay. Ông rên rỉ nói :
- Họ đã bắt lại nó rồi. Sau những năm giankhổ này, họ đã bắt lại nó. Nhưng tôi xin cám ơn Thượng đế là những bàn tay nó đã không bị vấy máu một lần nữa?
Trong khi ông hiệu trưởng nói, tôi nhận thấy một người đàn ông mặc sắc phục sĩ quan cảnh sát đứng ở bậc cửa và mỉm cười với tôi.
Ông ấy nói với tôi:
- Vâng, thưa ông. Ông đã may mắn thoát khỏi tay nó? Nếu chúng tôi không nhảy chồm lên người nó vào giây phút cuối cùng thì ông đã không còn ở đây để nói ba hoa nữa. Tôi không nghĩ rằng đã từng bao giờ nhìn thấy một người nào đến gầncái chết quá như vậy?
Tôi ngồi dậy, đưa hai bàn tay lên sờ cổ họng. Tôi nói lớn:
- Thưa tiến sĩ McCarthy! Đối với tôi sự bí ẩn vẫn còn nguyên vẹn đ&oacu



Facebook
Twitter