Hoi 1:Người đến trong tuyết
Những bông tuyết trắng phủ xuống kinh thành Trường An, kết tạo nên một không gian ảm đạm và ẩm ướt. Trong thời tiết như vậy chẳng một aimuốn bước chân ra khỏi nhà nếu như chẳng có chuyện gì cần cấp bách. Thế nhưng trước cửa tòa đại sảnh tổng đàn kim Tiền bang" có một thiếu niên vận áo tơi đứng đội tuyết chấp nhận cái giá rếtcủa trời đông, thỉnh thoảng y lại rùng mình khi có một ngọngió lùa qua.
Gã đại hán trong tổng đàn Kim Tiền bang bước ra, tiến thẳng đến trước mặt thiếu niên, gắt giọng nói:
- Tiểu tử, bang chủ không tiếpngươi, hãy đi đi.
Gã đại hán vừa nói vừa nhét bạc vào tay thiếu niên.
Nói tiếp:
- Bang chủ bố thí cho ngươi một nén bạc đó.
Nhìn nén bạc trên tay, đôi chân mày thiếu niên chau lại. Y nhìn gã đại hán từ tốn nói:
- Đại ca, Trương Quảng không phải đến Kim Tiền bang đội tuyết chấp nhận cái giá rét buốt da, buốt thịt để cầu của bố thí một nén bạc.
Mặt gã đại hán sa sầm. Y gắt giọng nói:
- Trương tiểu tử. Thế mục đíchcủa ngươi đến Kim Tiền bang là gì nào?
Điểm nụ cười giả lả, Trương Quảng ôn nhu nói:
- Tiểu đệ đem đến cho Kim Tiền bang một báu vật vô giá.
Gã đại hán nhìn Trương Quảngchằm chằm. Y nghiêm giọng:
- Tiểu tử mang gì đến cho KimTiền bang báu vật vô giá, đó là báu vật gì? Bí kíp võ công hay ngọc dạ minh châu có giá trị liên thành?
- Không là bí kíp võ công cũngkhông là báu vật liên thành. Nhưng báu vật của Trương Quảng đem đến cho Kim Tiền bang có thể giúp Kim Tiền bang độc bá võ lâm.
- Tiểu tử có loạn ngôn không đấy?
Trương Quảng nhún vai rồi vuốt mũi nói:
- Trương tiểu đệ nghe tiếng tăm của Kim Tiền bang chủ rồimới tìm đến.
Thiên hạ đồn đãi bang chủ Kim Tiền bang là anh hùng hào kiệt lại biết nhìn xa trông rộng có chí hơn người mới lenlỏi đến Trường An này. Nếu không có những lời đồn đãi kia, Trương Quảng đã chắc đến đây làm gì.
- Thôi được rồi, Trương tiểu tử có thể cho Lục Tần mỗ đây xem báu vật của ngươi?
Trương Quảng nhìn Lục Tần lắc đầu:
- Báu vật của Trương Quảng muốn trao không phải đưa cho người nào cũng được Chỉ những người biết nhìn xa trông rộng mới thấy được giá trị liên thành của báu vật đó. Trương Quảng chỉ có thể giao báu vật kia cho Kim Tiền bangchủ mà thôi Nếu không gặp bang chủ, Trương Quảng không thể trao cho người nào được Mặt của Lục Tần đanh lại:
- Kể cả Lục mỗ, Trương tiểu tửcũng không trao?
Trương Quảng thản nhiên gật đầu.
- Trương tiểu đệ sẽ không trao báu vật đó cho bất cứ ai.
Lục Tần nheo mày xua tay:
- Trương tiểu tử, Ngươi nói vậy là có ý xúc phạm Lục mỗ rồi đấy. Ngươi có thể đi được rồi, Lục mỗ không muốn thấy mặt của Trương tiểu tử đâu.
Lục Tần xua tay:
- Ngươi đi đi. Đừng có đứng đây nữa, vô ích thôi.
- Lục đại ca không cho tiểu đệ gặp bang chủ ư?
Hừ nhạt một tiếng, Lục tần gằn giọng nói:
- Kim Tiền bang chủ không muốn tiếp hạng cùng đinh khố rách như Trương tiểu tử - Lục đại ca có hối tiếc tới lời nói này hay không?
Cười khẩy Lục Tần nói:
- Với Trương tiểu tử, Lục mỗ chẳng cảm thấy hối tiếc gì cả.
Điểm nụ cười mỉm, Trương Quảng nói:
- Tiểu đệ cảm thấy hối tiếc choKim Tiền bang. Nếu như sau này bang chủ biết được Lục huynh là người đã đuổi Trương Quảng đi. E rằng người sẽ quở trách Lục huynh đó.
Trương Quảng nói rồi ôm quyền xá Lục Tần.
- Cáo từ Trương Quảng xá rồi trả lại nén bạc cho Lục Tần. Lục Tần chau mày nói:
- Trương tiểu tử, ngươi khôngnhận nén bạc này ư?
- Trương Quảng đã nói rồi, Trương Quảng đến Kim Tiền bang không phải để xin của bố thí. Kim Tiền bang có hàng bao nhiêu ngàn lượng thì nén bạc này có đáng gì với TrươngQuảng. Cáo từ.
Trương Quảng nói rồi quay bước. Y dợm bỏ đi thì từ trongđại sảnh bang chủ Kim Tiếng Bang bước ra.
Lục Tần vừa trông thấy bang chủ liền quay lại thành kính ôm quyền xá:
- Bang chủ. . .
Thượng Quan Nghi khẽ gật đầu, vuốt râu nhìn Trương Quảng:
- Trương tiểu tử đứng lại.
Trương Quảng dừng bước, rồi lại ôm quyền xá :
- Tại hạ Trương Quảng.
Thượng Quan Nghi gật đầu:
- Bổn bang chủ biết.
- Hóa ra tôn giá đây là bang chủ Kim Tiền bang. . . Trương Quảng không biết, mong bangchủ miễn thứ cho tội thất kính.
Thượng Quan Nghi khẽ gật đầu nhìn Trương Quảng từ đầu đến chân. Y trầm giọng nói:
- Bổn bang chủ đã nghe Trương tiểu tử nói tất cả với Lục quản gia rồi.
Thượng Quan Nghi ve cằm.
- Trương tiểu tử đã đứng đây bao lâu rồi?
Trương Quảng suy Nghĩ rồi nói:
- Thời gian lâu hay mau khônglà gì với Trương Quảng cả, chỉ sợ không gặp bang chủ mà thôi.
- Bổn bang chủ đã có ở đây. . . Trương tiểu tử có gì muốn nóikhông?
Trương Quảng buông tiếng thở dài. Y nhìn lên bầu trời đang đổ tuyết trắng xóa, rồi lại nhìn Thượng Quan Nghi từ tốn nói:
- Bang chủ Nghĩ chúng ta nói chuyện ở đây có tiện không?
Thượng Quan Nghi ngửa mặt lên cười khanh khách. Lão cười mà hai gò má nhảy giần giật. Đôi gò má núc ních của Thượng Quan Nghi đập vào mắt của Trương Quảng. Chẳngbiết đôi gò má của vị bang chủ Kim Tiền bang có tác độngthế nào đến Trương Quảng màchân diện y bất giác đanh hẳn lại.
Thượng Quan Nghi cắt ngang tràng tiếu ngạo, trầm giọng nói:
- Bổn bang chủ mời Trương tiểu tử vào trong được chứ?
Trương Quảng ôm quyền nói :
- Đa tạ bang chủ.
Hai người bước vào trong đại đường Kim Tiền bang. Trong đại đường Kim Tiền bang đầy những vật dụng quí giá mà bất cứ một gã trộm nào nhìn qua hẳn đều phải thèm muốn.
Thượng Quan Nghi cầm lấy con kỳ lân bằng ngọc lưu ly đưa lên mắt ngắm nghía rồi thản nhiên nói:
- Con kỳ lân của bổn bang chủ có giá trị những vài ngàn vạn lạng kim lượng.
Nó là báu vật của vua Tần để lại . . .
Không biết báu vật của tiểu tửcó hơn con kỳ lân này không?
Trư



Facebook
Twitter