br />
Gã tiểu nhị bưng ra một bầu trà nóng cùng dĩa bánh bao đặt xuống bàn. Thể Ngọc cầm lấy chiếc bánh bao, vô tình mắt nàng nhận được ánh mắt từ gã nho sinh có khuôn mặt rất phong lưu ngồi đối diện.
Nàng ngượng ngừng bỏ chiếc bánh bao xuống.
Lão Thẩm nói:
- Thể Ngọc . . . sao không ăn?
Nàng nhỏ giọng nói:
- Đại thúc, có người nhìn diệt nữ.
- Ai đâu nào?
- Gã nho sinh ngồi bàn đối diện với diệt nữ và đại thúc.
Thẩm Mộc Cương vuốt râu, bốc lấy một chiếc bánh bao nhìn Thể Ngọc nói:
- Chỉ một gã nho sinh hủ lậu nhìn thôi, diệt nữ đã không ănđược rồi. Đừng để tâm đến gãthư sinh đó.
Lão Thẩm nói rồi cắn lấy một miếng bánh bao nhai ngon lành trong khi Thể Ngọc phải dời mắt nhìn ra bên ngoài như thể muốn tránh đi ánh mắt nhìn của Trương Quảng.
Lão Thẩm lắc đầu nói:
- diệt nữ vì ánh mắt của tên nho sinh hủ lậu kia mà ăn không được để Thẩm lão phu đuổi hắn đi cho diệt nữ ăn vậy.
Thể Ngọc lắc đầu:
- Không, không. . . Người ta cólàm gì Thể Ngọc đâu mà đại thúc . . . Đại thúc đừng đuổi người ta đi.
- Vậy cũng được .
Lão nói rồi bốc thêm một chiếc bánh bao nữa cho vào miệng ngon lành, ăn xong hai chiếc bánh bao lão Thẩm bưng chén trà. Đến lúc này thì Trương Quảng mới bước qua bàn Thẩm Mộc Cương và Giáng Thể Ngọc.
Thẩm Mộc Cương cau mày nhìn Trương Quảng. Lão gằn giọng nói:
- Tiểu tử. . . Bàn của lão phu không có chỗ cho ngươi ngồi.
Trương Quảng gượng cười, ôm quyền nói:
- Vãn bối không có ý muốn ngồi chung với trưởng bối và Minh Thần cung chủ đâu Lão Thẩm hất mặt:
- Thế ngươi qua đây làm gì?
- Vãn bối buộc phải cất bước qua bàn tiền bối vì muốn giữ lại cái mạng cho tiền bối đó.
Lão chau mày:
- Giữ lại cái mạng cho lão phu?
Trương Quảng gật đầu:
- Tiền bối không tin thì uống thử chén trà đó Chén trà đó là chén trà độc.
Thẩm Mộc Cương nhìn lại chéntrà:
- Sao tiểu tử biết đây là chén trà độc.
- Mũi vãn bối có thể ngửi được bách độc Cho dù là Vô ảnh Chi Độc.
- Vậy sao?
- Nếu tiền bối không tin thì cứuống chén trà trên tay người .
Thẩm Mộc Cương lưỡng lự.
Thể Ngọc nói:
- Đại thúc . . . Chúng ta có cáchthử độc ma.
Nàng vừa nói vừa lấy trâm càitrên mái tóc nhún vào chén trà. Chén trà chẳng có gì thay đổi cả. Nàng nhìn Trương Quảng nói:
- Công tử đã sai rồi . . . Trong chén trà không có độc.
Trương Quảng lắc đầu:
- Tại hạ nói có độc là có độc. Người hạ độc lão tiên sinh đâybiết tiên sinh là người lịch lãm trên giang hồ nên có cáchhạ độc tinh vi mới xứng với lão tiên sinh chứ.
Trương Quảng mỉm cười :
- Nếu tiên sinh không tin. . . xin mời uống chén trà này.
Lão Thẩm cười khẩy một tiếng:
- Lão phu là người lịch lãm trên võ lâm giang hồ nên có cách thử độc khác Thể Ngọc.
Lão xoay mặt vào trong gọi lớn:
- Tiểu nhị...
Gã tiểu nhị hối hả bước ra.
Y lúm khúm ôm quyền nói:
- Lão trượug cần chi nữa à?
Lão Thẩm chỉ chén trà trên taymình:
- Tiểu nhị. Nghe lão nói đây. . . Trong chén trà này có độc phải không?
Gã tiểu nhị tròn mắt nhìn vào lão Thẩm:
- Ai nói như vậy?
- Chính vị công tử này nói với lão phu.
Gã tiểu nhị trừng mắt nhìn sững Trương Quảng :
- Túc hạ . . . ta và túc hạ khôngthù không oán sao lại ngậm máu phun người được chứ?
Trương Quảng ôm quyền nói :
- Tại hạ ngửi được mùi độc dược. Nên cảnh báo lão tiên sinh đây có độc công mà thôi.
Gã tiểu nhị hừ một tiếng rồi nói:
- Độc công. . . Nếu không có độc công . . . Công tử tính sao với tiểu nhị đây?
Lão Thẩm khoát tay:
- Không cần phân bua nhiều. .. Nếu như tiểu nhị nói chén trànày không có độc thì ngươi hãy uống ngay trước mặt lão Thẩm.
Bằng như có độc ngươi cũng không dám uống.
Gã tiểu nhị ôm quyền nói:
- Cung kính không bằng phụng mạng . . .
Tiểu nhị xin được minh chứngcho lão tiền bối tại ngay đây. Trong chén trà này không có độc.
Gã nói rồi đón lấy chén trà dốcvào miệng mình.
Y vuốt cổ nói:
- Trà của tiểu nhân rất ngon thế này mà vị công tử nói có độc. Tiền bối trừng trị gã dúmtiểu nhị.
Thẩm Mộc Cương nhìn TrươngQuảng.
Lão chờ một lúc lâu nhưng chẳng thấy gã tiểu nhị có biểuhiện gì mới lên tiếng:
- Tiểu tử. . . Ngươi Nghĩ thế nào về nhận định của ngươi . Ngươi đúng là kẻ hồ đồ .
Trương Quảng ôm quyền nói :
- Nếu tiền bối cho tại hạ là kẻ hồ đồ xin tiền bối cứ dùng trà.Còn nếu cho tại hạ đúng thì cóthể dùng bầu trà của tại hạ.
Thẩm Mộc Cương khoát tay:
- Lão phu không thích vay mượn của ai ca.
Gã tiểu nhị lườm Trương Quảng:
- Hừ. . . Nếu trong trà có độc thì ta đã chết rồi. Túc hạ đúng là kẻ ngậm máu phun người . .. Tiểu nhị ta không nhịn túc hạđâu đó . . .
Trương Quảng nhìn gã tiểu nhị ôn nhu nói:
- Nếu tại hạ đoán không lầm. .. Túc hạ là người của Đường Môn.
Phàm người của Đường Môn đều dùng độc công thần kỳ. Vàthậm chí luyện được cả độc công qua hơi thở của họ. Túc hạ hẳn có luyện độc công nên tóc của túc hạ đổi màu vàng nhạt. Hơi thở của túc hạ thở rađộc khí.
Gã tiểu nhị quắc mắt nói:
- Đúng là hồ đồ . . . Ta không thèm nói chuyện với kẻ hồ đồ đâu.
Gã tiểu nhị nói rồi quay bước đi vào trong.
Lão Thẩm nhìn Trương Quảng nói:
- Tiểu tử, lão phu e tiệm này sẽ đóng cửa bởi những lời nóivô căn vô cớ của ngươi, nói cho cùng thì lão phu



Facebook
Twitter