a tại hạ rất thật.
- Nếu ngươi cho bổn tọa thấy uy lực của Thiên Lôi Tử bổn tọa sẽ cho ngươi sinh lộ - Ngoài sinh lộ của tại hạ còn cósinh lộ của Giáng Thể Ngọc.
- Người đòi hỏi quá. . . Tại sao ngươi lại lo cho nha đầu đó?
- Tại hạ hành y đạo thấy ngườiphải cứu không thể khoanh tay đứng nhìn.
Hắc y nhân cười khẩy nói:
- Được bổn tọa sẽ cho nha đầuThể Ngọc kia một sinh lộ nhưng trước tiên ngươi phải cho bổn tọa thấy uy lực của Thiên Lôi Tử.
- Tại hạ sẽ cho tôn giá thấy ngay đây.
Mời tôn giá tránh qua.
Hắc y nhân Ẩn Tướng Ma Tôn đứng hẳn qua một bên cách Trương Quảng bốn trượug Trương Quảng bóp mạnh quả cầu trên tay mình. Một âm thanh khô khốc phát ra.
Cộc Sau thanh âm đó Trương Quảng quẳng quả cầu ra xa. Một tiếng nổ phát ra chấn động cả không gian. Kèm theotiếng nổ là những đạo kình rào rào thổi bay cả đất đá về tám phương tứ hướng. Cát bụibay mù mịt chẳng còn thấy được bóng người.
Ẩn Tướng Ma Tôn bất giác lùi hẳn lại ba bộ.
Trương Quảng cắp Thể ngọc lùi nhanh về sau ba bộ rồi nhìn hắc y nhân.
Chờ cho cát bụi tan hẳn, không gian trở lại bình thường. Hắc y nhân nhìn Trương Quảng :
- Thiên Lôi Tử của tiểu tử quả là lợi hại. Ngươi đã dùng rồi thì đâu còn quả thứ hai để ép bổn tọa.
Trương Quảng lắc đầu:
- Trong người tại hạ lúc nào cũng có hai quả Thiên Lôi Tử để phòng thân.
Nhưng tại hạ tin rằng tôn giá không phải là người nuốt lời, bội ngôn.
Hắc y nhân Ẩn Tướng Ma Tôn hừ nhạt một tiếng:
- Thôi được . . . . . Bổn tọa cho ngươi đi đó Trương Quảng ômquyền:
- Đa tạ tôn giá. . .
Hắc y nhân gằn giọng nói:
- Trương tiểu tử. . . Nếu muốn bổn tọa trọng dụng ngươi thì hãy chế tạo thật nhiều Thiên Lôi Tử. Bổn tọa sẽ cho ngươi thành danh với thiên hạ.
- Khi nào tại hạ cần sẽ đến gặp tôn giá . . . Bây giờ tại hạ cần cứu người hơn.
Trương Quảng nói rồi xốc ngang tiểu yêu Thể Ngọc mà đi. Hắc y nhân nhìn theo Trương Quảng cho đến khi chàng vác Thể Ngọc đi mất hẳn trong mắt gã.
Rời khỏi được hắc y nhân Ẩn Tướng Ma Tôn, Trương Quảng mới thở dài như để trút gánh nặng trên vai mình.
Chàng vácThể Ngọc đi nhanh như sợ hắcy nhân sẽ đuổi theo mình.
Cắp Giáng Thể Ngọc vào một khe đá gần đó thì Trương Quảng phát hiện ra một cửa động. Không chút ngần ngại, chàng ôm luôn Thể Ngọc vào trong hang.
Đặt Thể Ngọc xuống phiến đá bằng phẳng thì nàng cũng hồitỉnh.
Thể Ngọc buột miệng hỏi:
- Thể Ngọc đang ở đâu đây?
Nàng nói dứt câu thì buột miệng kêu lên:
- ồi cha.....
Cùng với tiếng kêu đó, nàng óiluôn ra bụm máu tươi. Thể Ngọc rùn mình. Toàn thân nàng nổi dày lên lớp gai ốc.
Trương Quảng cầm lấy mạch môn của Thể Ngọc bắt mạch. Nhìn Thể Ngọc chàng nói :
- Nàng đã bị nội thương khá trầm trọng . . . Kinh lạc loạn nhịp. Nếu không đã thông ứ huyết trong kinh lạc, Trương Quảng e sẽ có chuyện chẳng lành đối với nàng.
Nói rồi Trương Quảng gom lá khô trước cửa hang nhóm thành đống lửa.
Thể Ngọc cố đứng lên nhưng rồi không sao đứng nổi. Nàng nhìn Trương Quảng nói:
- Trương huynh . . . Thẩm đại thúc đâu rồi?
- Thẩm tiên sinh đã chết rồi.
- Chết rồi ư? Chết bởi Hắc y nhân. . .
- Đúng. . . Ngay cả nàng cũng đang bị nội thương trầm trọng không thể coi thường được.
Quay lại bên Giáng Thể Ngọc, Trương Quảng nói :
- Trương Quảng sẽ dùng kim châm mà khai thông ứ huyết trong kinh mạch của nàng . . . Nàng đồng ý cho tại hạ dùng thủ thuật đó chứ? Nếu như không kịp khai thông ứ huyết thì nàng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma bán thân bất toại vĩnh viễn đó.
- Huynh hãy giúp Thể Ngọc đi.
Thể Ngọc lo âu nói:
- Trương huynh đừng để Thể Ngọc bị tẩu hỏa nhập ma mà bán thân bất toại vĩnh viễn.
Trương Quảng gật đầu:
- Trương Quảng không để nàng biến thành phế nhân đâu. Chỉ cần nàng đừng Nghĩ ta là kẻ vô sỉ hàm hồ.
- Muội không Nghĩ Trương huynh là kẽ hàm hồ vô s Tđâu.. .
- Thế thì tốt.
Trương Quảng nói rồi toan lột bỏ chiếc áo ngọc trai và y trang của Thể Ngọc.
Thể Ngọc biến sắc:
- Huynh làm gì thế?
- Cởi bỏ y trang ta mới có thể dụng kim châm được.
Sắc diện nàng đỏ bừng. Thể Ngọc miễn cưỡng nói :
- Nếu. . . Nếu cởi bỏ y phục củaThể Ngọc . . . Huynh sẽ nhìn thấy tất cả bên trong Thể Ngọc.
Trương Quảng gật đầu:
- Tất nhiên rồi . . . Chính vì thế mà ta bảo nàng đừng Nghĩ ta là kẻ vô sĩ.
- Ơ Nhưng cho dù muộ không Nghĩ huynh cũng thấy.
Nhìn thẳng vào mắt Thể Ngọc,Trương Quảng lắc đầu nói:
- Nàng không có sự lựa chọn nào khác hơn đâu. . . Ngoài hai điều duy nhất. Một là để takhai thông kinh lạc bằng kim châm, hai là chờ họa tẩu hỏa nhập ma đến với nàng.
- Huynh không còn cách nào khác ư?
- Không còn cách nào khác.
- Thế huynh có thể tắt lửa được không?
- Nếu tắt lửa, Trương Quảng đâu có thấy mà hạ kim đúng chỗ ứ huyết được chứ. Nhưng ta có cách khiến cho nàng không phải thẹn thùng.
- Huynh nói đi . . . Cách gì?
Trương Quảng rút cây kim vàng óng trong tráp đeo bên hông rồi nhằm đại huyệt BáchHội của nàng ghim vào.
Thể Ngọc nhanh chóng nhận được cơn buồn ngủ dữ dội không sao cưỡng lại được Nàng thỏ thẻ nói:
- Thể Ngọc tự dưng buồn ngủ quá . . .
Không gượng được nổi.
- Ta muốn nàng ngủ đó .
Lời nói của Trương Quảng hơncả tiếng ru vừa ấm vừa nhẹ nhàng và chẳng khác nào mật róc vào tai Thể Ngọc khiến nàng buông ngay thần thức của mình vào giấc ngủ sâu màkhông biết gì nữa.
--ooo-- Thể Ngọc hồi tỉnh lại. Cảm nhận đầu tiên nàng nhận được là bóng Trương Quảng bên đống lửa. Mặc dù tứ chi vẫn còn nặng trĩu, nhưng Thể Ngọc vẫn cố ngồi lên. Nàng toan vận công thì Trương Quảng bất ngờ quay lại:
- Nàng chưa được đụng đến chân khí đâu Nàng đỏ bừng mặt.
Trương Quảng bước đến bên nàng :
- Nàng đ&atil



Facebook
Twitter