rùm hai người. Sự im lặng kia đã nói lên tất cả những điều mà hai người đang Nghĩ về nhau, cuối cùng thì Trương Quảng áp môi vào môi nàng.
Mặt Thể Ngọc nóng bừng, nhưng hai cánh môi thì lại hé mở tiếp nhận nụ hôn của Trương Quảng.
Lần đầu tiên nàng tiếp nhận mối giao cảm từ Trương Quảng, không khỏi thẹn thùngvà e dè, nhưng ngoài cảm giácthẹn thùng và e dè đó lại là thứ cảm xúc rất ngọt ngào. Một thứ cảm xúc mà Thể Ngọc không thể nào ngờ tới được. Thứ cảm xúc lâng lâng đưa nàng vào miền hoang lạc đầy chất men lạ lùng.
Mặt nàng càng lúc càng nóng bừng bởi nụ hôn của chàng, trong khi trái tim nàng đập rộn rã hơn trong lồng ngực. Tất cả đã gieo vào trong nàng những cảm xúc vừa lạ lùng, vừa mênh mang.
Bất giác trong đầu nàng trỗi lên ý nghĩ:
- Phải chăng đây chính là lưới tình mà mẫu thân muốn mìnhphải tránh xa nó?
Hoi-7:Hoài tình di hận
Thiếu nữ quì ngay giữa chợ với tấm bảng treo trên cổ"bán mình". Những gã nam nhân với bộ mặt hau háu vây quanh thiếu nữ có vóc người tiều tụy gầy ốm. Họ nhìn thiếunữ với ánh mắt dò xét như thể nhìn một món hàng chứ không phải nhìn một con người.
Một người vận áo lục bóng lưỡng bước ra tiến đến trước mặt thiếu nữ, y gắt giọng nói:
- Nhan sắc của ả nha đầu xem cũng được Nhưng bộ dáng thì lại gầy gò quá.
Thôi được . . . Bổn thiếu gia trả cho ngươi nén bạc vụn đó.
Gã vừa nói vừa móc hầu bao lấy ngân lượng thì một gã khác có bộ dáng lùn tịt và níchních bước ra.
- Hê . . . Quang Chỉ . . . Ngươi chỉ trả nha đầu đó mười lạng thôi sao. Mười lạng của ngươi thì chắc chắn nha đầu kia không bán mình cho ngươi rồi.
Quang Chỉ nhìn lại :
- Thôi Bá. . . lại là ngươi nữa à?
Thôi Bá cười khẽ nói:
- Hàm Đan đâu có dịp nhộn nhịp như thế này. Lâu lâu mới có người bán mình.
Thôi Bá ta đâu bỏ qua cơ hội này. Huống chi chỗ náo nhiệt có Quang Chỉ đại thiếu gia củaHoàng Kim Trang.
Thôi Bá nói xong bước đến trước mặt thiếu nữ đang quỳ dưới đất:
Y oang oang nói:
- Ngẩn mặt lên cho Thôi thiếu gia xem nao.
Một lần nữa thiếu nữ lại ngẩn mặt lên.
Thôi Bá nghiêng đầu nhìn nàng rồi tắc lưỡi:
- Khá đẹp nàng biết làm gì?
- Dạ tiện nữ biết thêu thùa và bếp núc . . . Tiểu nữ sẽ là a hoàn của thiếu gia một cách tận tụy.
Thôi Bá gật đầu:
- Giọng nói trong trẻo dễ thương. Nếu như bổn thiếu gia mua nàng, nàng sẽ làm tấtcả những gì theo ý của bổn thiếu gia chứ?
- Tiện nữ sẽ làm tất cả.
- Tốt lắm bổn thiếu gia trả chonàng hai mươi nén bạc.
Sự xuất hiện của Thôi Bá bất giác khiến cho quang cảnh náo nhiệt hẳn lên.
Nghe họ Thôi thốt ra những lời đó, Quang Chỉ phủi vạt áo như thể có một lớp bụi bỗng đâu dính trên vạt áo của y, vừa phủi vạt áo, Quang Chỉ vừa nói:
- Hảo . . . Hảo . . . Thôi công tử, đương kim thiếu gia của ưng Bang, tiếng tăm lừng lây Hàm Đan bỏ ra những hai mươi lạng bạc để mua người.
Y chắc lưỡi :
- Hai mươi lạng bạc của Thôi thiếu gia chắc là nhiều lắm thìphải.
Y nói xong chấp tay sau lưng nhìn Thôi Bá.
- Thôi công tử đã cao hứng thìQuang mỗ cũng phải cao hứngtheo với Thôi công tử, không thì lại bị các vị bằng hữu huynh đệ đang có mặt ở đây cười vào mũi tại hạ.
Quang Chỉ ôm quyền từ tốn nói tiếp:
- Quang mỗ xin được đổi lại hai mươi lạng ngân lượng củaThôi thiếu gia thành hai mươilạng kim lượng để có được nha đầu kia.
Lời tuyên cáo của Quang Chỉ khiến cho mọi người xầm xì. Thiếu nữ bán mình ban đầu chỉ có giá hai lượng bạc nhưng khi có Thôi Bá, Quang Chỉ đã chấp nhận bỏ ra hai mươi lạng kim lượng, nếu so với số ngân lượng mà Thôi Bá đã bỏ ra nó cao gấp hai trăm lần.
Bây giờ thì mọi người ngấm ngầm hiểu Thôi Bá và Quang Chỉ không có ý mua người nữa mà là chuyển qua mua danh tước trước mặt mọi người. Ở Hàm Đan này ai lại không biết hai vị thiếu gia họ Thôi và họ Quang vốn đã có hiềm khích với nhau như thể hai kẻ thù bất đội trời chung.
Thôi Bá trề môi nhăn mặt:
- Khí khái Rất khí khái. BỎ ra hai mươi lạng kim lượng để mua một a hoàn gầy đét. Rất khí khái và hào phóng.
Y vừa nói vừa xắn tay áo, cao giọng nói tiếp:
- Xem như hôm nay nha đầu này đã phát tài rồi. Nếu như ngươi dám bỏ ra hai mươi lạng hoàng kim thì bổn thiếu gia cũng sẵn sàng theo với họ Quang ngươi.
Y lấy hơi căn phồng lồng ngựcrồi cao giọng nói:
- Thôi thiếu gia thêm một lạngkim lượng vào số kim lượng của Quang công tử đây để có được nha đầu a hoàn này.
Mọi người lại tiếp tục xầm xì.
Thôi Bá và Quang Chỉ đua tranh với nhau. Nên vô tình biến cuộc bán thân của thiếu nữ thành một cuộc đấu sôi động.
Chẳng mấy chốc cả hai đã nâng giá của thiếu nữ lên đến ba mươi lạng kim lượng.
Quang Chỉ chau mày nhìn ThôiBá:
- Thôi công tử không tiếc kim lượng sao? Thôi công tử nên nhớ đã là quân tử đại trượug phu thì bất hý ngôn đó. Kim lượng chứ không phải là những cục đá xanh đâu.
Thôi Bá hừ nhạt một tiếng rồi nói:
- Ngươi có gì Thôi Bá ta có nấymà.
Quang Chỉ hừ nhạt một tiếng:
- Quang mỗ không giống như Thôi công tử đâu.
Y lại phủi tay áo rồi nhìn lại Thôi Bá:
- Nha đầu kia đã được Thôi công tử nâng đến cái giá ba mươi lạng kim lượng.
Y cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp:
- Với số kim lượng đó Quang mỗ có thể mua được mười ả nha đầu như thế này. Thậm chí mười ả nha đầu của Quangmỗ mua không gầy đét như nha đầu này.
Thôi thì Quang mỗ nhường lạicho Thôi công tử vậy.
Nói xong ngửa mặt cười khanh khách.
Mặt Thôi Bá sa sầm gắt giọng nói:
- Quang Chỉ . . . Ngươi co đầu rút cổ rồi ư Không dám tranh đua với ta à?
Quang Chỉ nhường mày nói :
- Đua tranh với Thôi c&oci



Facebook
Twitter