te;i:
- Còn ba vị đây là Tam Tuyệt Thần Sát Tuyết Hoa Lâu?
Chu Bành gắt giọng tiếp lời:
- Không sai.
Y hừ nhạt một tiếng đanh giọng nói:
- Lâm Trung Quân. . . Ngươi dám gởi huyết thư khiêu chiến Tam Tuyệt Thần Sát Ngươi biết tội ngươi đáng chết chứ.
Lâm Trung Quân nhìn Tam Tuyệt Thần Sát ôn nhu nói:
- Chu các hạ phải tự hỏi vì sao phải nhận huyết thư của tại hạ chứ không nên thắc mắc điều các hạ vừa hỏi tại hạ.
Tam Tuyệt Chu Bành hừ nhạt toan mở lời thì Nhứt Tuyệt cản y lại.
Nhứt Tuyệt nhìn Lâm Trung Quân ôn nhu nói:
- Lâm các hạ nói rất đúng. Tam Tuyệt Thần Sát chưa từngbiết các hạ. Nếu không muốn nói chưa từng quen biết với túc hạ nữa.
- Các hạ cớ gì gởi huyết thư cho Tam Tuyệt Thần Sát Tuyết Hoa Lâu?
Lâm Trung Quân nhìn thẳng vào mặt Nhứt Tuyệt Đông Chu.Y lấy trong ngực áo ra ba chiếc chén thủy thần đặt lên bàn.
Rồi lấy tĩnh rượu để sẵn trên bàn chuốc ra ba chén thủy thần đó. Động tác của Lâm Trung Quân thật chậm rãi và chính xác chuốc đầy ba chén rượu, Lâm Trung Quân thành khẩn nhẩm khấn trong miệng.
Y khấn xong rồi mới nhìn lại Tam Tuyệt Thần Sát Tuyết Hoa Lâu.
- Đông Chu tôn giá còn nhớ câu chuyện trong một đêm giárét giống đêm nay, cách đây đã ba năm cũng xảy ra tại Tuyết Hoa Lâu này.
Chu Bành nói ngay khi Lâm Trung Quân vừa dứt lời :
- Hê . . . phải ngươi muốn nhắcđến chuyện ả nha đầu Mạc Tuyết Hương?
Nhìn Chu Bành, Lâm Trung Quân khẽ gật đầu:
- Đúng, tại hạ muốn nhắc đến câu chuyện Mạc Tuyết Hương.
Nhị Tuyệt Lợi Thế Vân nói:
- Nói vậy các hạ tự thú nhận có mối quan hệ với ả nha đầu Mạc Tuyết Hương.
Lâm Trung Quân gật đầu:
- Không sai.
Lâm Trung Quân nghiêm giọng hỏi:
- Câu chuyện về Mạc Tuyết Hương chắc chắn Tam Tuyệt Thần Sát Tuyết Hoa Lâu không quên.
Chu Bành nói:
- Nếu ngươi muốn nhắc đến câu chuyện của Mạc Tuyết Hương, Chư mỗ sẽ nhắc cho ngươi nghe. Bởi câu chuyện đó Chu mỗ chẳng thể nào quên được. Chỉ có cái chết mớikhiến Chu mỗ quên được mà thôi.
Câu nói của Nhứt Tuyệt buộc Nhị Tuyệt và Tam Tuyệt phải dời mắt về phía gã Lâm TrungQuân ôm quyền hướng về ChuBành:
- Tại hạ rất muốn nghe câu chuyện đó.
- Vậy ngươi nghe cho rõ đây. ẢMạc Tuyết Hương đã tự đem mình đến đây bán cho Tuyết Hoa Lâu. Hẳn Chu mỗ không cần nói ra ngươi cũng biết Tuyết Hoa Lâu là nơi thế nào rồi.
Lâm Trung Quân khẽ gật đầu:
- Tại hạ biết.
- Ả nha đầu Mạc Tuyết Hương đã bán mình vào Tuyết Hoa Lâu. . . Lại còn giở chứng không chịu tiếp khách.
Y vẻ cười mỉm nói tiếp:
- Ả được trời phú cho nhan sắcmặn mà . . . và ngón đàn tuyệtdiệu nên ai cũng thích Tuyết Hương cả.
Lâm Trung Quân cướp lời Chu Bành:
- Trong những người thích Mạc Tuyết Hương có cả Tam Tuyệt Chu Bành.
Chu Bành cười phá lên khanh khách. Y vừa cười vừa nói:
- Thấy hoa đẹp ai lại không thích. Chu mỗ cũng là người thích hoa đẹp nhưng phận củaChu mỗ có phần phúc hơn bọntiểu nhân tầm thường.
- Chu các hạ đã bức ép Tuyết Hương?
Chu Bành lắc đầu:
- Chu mỗ không hề bức ép nhađầu Tuyết Hương mà muốn hưởng thụ trước bọn khách tìm hoa thôi.
Y nói đến đây thì chau mày, nhăn mặt:
Y nói đến đây thì chau mày, nhăn mặt:
- Thay vì Tuyết Hương phải lấyđiều đó làm phần phúc cho mình. Ả được Chu mỗ để ý đếnlà phúc phần của ả . . . Thế mà ả lại không nhận phần phúc đó, còn cào cấu vào mặt Chu mỗ.
chu Bành hừ nhạt một tiếng buông một câu cộc lốc:
- Ả đáng chết không chứ.
- Chu các hạ đã giết Tuyết Hương?
- Hừ, Ngọc đại đao của Chu mỗđâu phải dùng để giết một ả chân yếu tay mềm như Mạc Tuyết Hương chứ.
- Nói vậy Tuyết Hương đã tự sát?
Chu Bành gật đầu:
- Ả đã tự sát - Nàng tự sát vì hành động của Chu các hạ.
- Ngươi muốn Nghĩ sao cũng được . . .
Nhưng ngươi tìm đến Tam Tuyệt Thần sát để trả thù cho Mạc Tuyết Hương ư.?
Lâm Trung Quân gật đầu:
- Đúng . . . Tại hạ tìm đến Tam Tuyệt Thần Sát để trả thù cho Mạc Tuyết Hương.
Trung Quân nhìn thẳng vào mắt Tam Tuyệt Chu Bành:
- Chu túc hạ sẽ là người chết trước.
- Chu mỗ đang chờ nghe câu nói này của người. Để xem bản lĩnh của ngươi cỡ nào mà tự cho mình là Tử Kiếm còn đòi lấy mạng Chu Bành trước nữa. Ngọc đại đao của Chu mỗbấy lâu nay cũng chưa được mài bằng máu người. Nó như thể một gã lữ hành vô cùng thèm khát nước đó Lâm TrungQuân nhìn chu Bành:
- Vậy chứ túc hạ còn chờ gì nữa mà chưa cho ngọn đại đao của túc hạ tắm máu Lâm Trung Quân?
- chu mỗ sẽ cho nó được tắm máu thỏa thê ngay đây thôi.
Chu Bành vừa nói vừa đặt tay vào đốc đại đao.
Nhứt Tuyệt nói:
- Tam đệ . . . C ẩn thận không được xem thường đối phương.
Chu Bành cười khẩy. Y bưng bầu rượu chuốc ra hai chén của Đông Chu và Lợi Thế Vân rồi nói:
- Đại ca và Nhị ca cứ tự nhiên ngồi uống rượu và thưởng lãm đường đao của đệ Mấy hôm nay đệ cũng cảm thấy mỏi tay, mỏi chân lắm đây.
Y nói rồi ra đứng đối diện với Lâm Trung Quân.
- Ngươi chuẩn bị chết rồi chứ?
- Tại hạ lúc nào cũng chờ đợi cái chết đến với mình. Rất mong Chu túc hạ ban tặng choLâm Trung Quân một cái chết.
- Được Chu mỗ sẽ ban tặng cho ngươi.
Chu Bành nói dứt lời múa ngọn đại đao. Ngọn đại đầu đao nặng không dưới năm mươi cân mà trong tay Chu Bành chẳng khác nào một thanh kiếm nhẹ tênh.
Y múa đại đao tỏa ra một mànlưới đao nhoang nhoáng, cùng những âm thanh vù vu Trong khi Chu Bành múa đại đao thì Lâm Trung Quân vẫn khoanh tay trước ngực, nhìn đối thủ như thể một kẻ bàng quan đang chú nhãn xem người ta múa võ sơn đông.
Chu Bành bất ngờ thét lên mộttiếng thật lớn vung ngọn đại đao bổ thẳng vào đối phương.Thế đao của gã với uy lực vô cùng dũng mãnh khiến



Facebook
Twitter