ời:
- Không có sinh lộ cho tôn giá đâu.
Lời còn động lại trên môi của Lâm Trung Quân thì Đông Chu chớp động chiêu công. Chiêu công của Đông Chu bất ngờ phát động công đến Lâm Trung Quân. Nhoáng một cái lão Đông Chu Nhứt Tuyệt ThầnSát đã phát triển mười chiêu thức công vào những tử huyệttrên người Lâm Trung Quân, nhưng tuyệt nhiên tất cả những chiêu kiếm của gã như thể trượt vào khoảng không chẳng thể nào chạm vào đượcthân pháp của đối phương.
Mười chiêu kiếm của Đông Chu công ra vừa dứt thì một chớp kiếm sáng người xuất hiện làm lóa mắt Đông Chu. Mắt lão Đông lóe lên cũng là lúc yết hầu của lão bị kiếm quang của đối phương cắt ngang.
Nhứt Tuyệt Đông Chu thối liềnba bộ, lão từ từ buông đốc kiếm ôm lấy yết hầu, mắt mở to hết cỡ nhìn Lâm Trung Quân như thể muốn thu tóm nhân dạng của đối phương vào hai con ngươi của mình, đặng đưa xuống a tỳ với lão.
Huỵch...
Đông Chu đổ sầm đến trước. Người lão nảy ngược lên một cái trước khi trút hồn ra khỏi xác.
Sát tử Tam Tuyệt Thần Sát Tuyết Hoa Lâu, Lâm Trung Quân rất dửng dưng như thể hắn đã từng là chuyện giết người này.
Y bước đến bưng ba chén rượu thủy thần rưới xuống nền gạch, rồi cất ba chén rượuđó vào áo ngực. Đội lại chiếc nón rộng vành y thản nhiên quay bước chậm rãi tiến ra cửa.
Rời Tuyết Hoa Lâu, Lâm Trung Quân đi thẳng đến khu mộ địaTrường An.
Trong nhà mộ có ánh bạch lạphắt ra. ánh bạch lạp tựa như con mắt đêm chờ đợi Vô ảnh Tử Kiếm Lâm Trung Quân. Y tiến thẳng đến cửa ngôi nhà mồ đi thẳng vào trong.
Trên mặt thạch bàn có sẵn một bầu rượu còn ấm nóng. Trung Quân thản nhiên bưng vò rượu chuốc ra chén rồi uống. Y uống liền một lúc ba chén thì một trung phụ ngoài tam tuần từ cửa sau bước ra.
Trung phụ đến bên thạch bàn. Chờ cho vô ảnh Tử Kiếm đặt xuống mặt bàn mới nói:
- Tôn giá có thể nhận thêm một chuyện làm nữa từ Tằng ma ma.
Trung Quân nhìn thẳng ma ma. Y nhạt nhẽo nói:
- Môi người chỉ có một cơ hội từ Lâm Trung Quân vô ảnh Tử Kiếm mà thôi.
Tại hạ đã làm những gì từ lời thỉnh cầu của Tằng My Nương,Tằng My Nương đã hết cơ hội từ tại hạ.
My Nương nhìn Lâm Trung Quân:
- My Nương không ngờ Lâm tôn giá lại hành sự nhanh nhưvậy và dễ dàng như trở bàn tay.
- Tại hạ đã làm xong cho phu nhân.
Đến phần của tại hạ đòi hỏi ở phu nhân.
- My Nương đã chuẩn bị sẵn cho Lâm Trung Quân, nhưng còn có chuyện thỉnh cầu TrungQuân.
- Hãy giao phần của tại hạ ra trước.
Tằng My Nương khẽ xoay mặt thạch bàn. Một hốc vuông lộ ra trên mặt thành bàn. Lấy từ trong đó ra một cuộn ngân phiếu, My Nương đặt lên bàn.
- Mời tôn giá xem qua.
Lâm Trung Quân lắc đầu:
- Tại hạ không cần xem qua đâu. Hậu quả như thế nào nếuphần của tại hạ không đủ phu nhân tự đoán biết.
- My Nương biết.
Trung Quân cho cuộn ngân phiếu vào ngực áo rồi nói:
- Cáo từ Y quay bước dợm bỏ đi thì Tằng My Nương gọi lại:
- Lâm tôn giá khoan đi.
Trung Quân dừng bước quay lại :
- Phu nhân có điều chi muốn nói?
- My Nương có một đề nghị muốn nói với tôn giá.
- Phu nhân có đề nghị gì xin cứ nói.
- Tuyết Hoa Lâu kể từ hôm nayđã thuộc về Tằng My Nương . .. My Nương muốn Lâm Trung Quân lưu lại Tuyết Hoa Lâu vớiMy Nương. Tất cả những gì MyNương có sẽ thuộc về Trung Quân.
Điểm một nụ cười cầu tình, Tằng My Nương nói tiếp:
- Sự kết hợp và thỉnh mời này Tằng My Nương không đòi hỏigì ở Lâm Trung Quân cả. chỉ cần Trung Quân lưu lại Tuyết Hoa Lâu là đủ rồi.
Lâm Trung Quân ôm quyền:
- Lời thỉnh cầu của phu nhân quả là hào phóng. Nhưng rất tiếc Lâm mỗ không nhận lời được.
My Nương buột miệng hỏi:
- Tại sao?
Y nhìn thẳng vào mắt Tằng MyNương:
- Chức nghiệp của tại hạ gắn liền với chữ tử và thanh kiếm chứ không phải gắn liền với tòa Tuyết Hoa Lâu của phu nhân.
Cáo từ Nói dứt lời Lâm Trung Quân xoay bước tiến thẳng ra cửa.
Tằng My Nương vội vã bước theo sau lưng Lâm Trung Quân. vừa đi Tằng My Nương vừa nói:
- Lâm công tử hãy suy Nghĩ lại. Tằng My Nương có thể cho công tử nhiều thứ mà người khác không thể cho.
Lâm Trung Quân cau mày. Y dừng bước nhìn lại Tằng My Nương:
- chức phận tại hạ đã làm cho Tằng My Nương thì đã làm rồi.Tằng My Nương còn đòi hỏi gì ở tại hạ nữa?
My Nương lắc đầu:
- My Nương không đòi hỏi gì ở công tử nữa đâu.
- Thế thì đâu còn gì để Tằng phu nhân níu chân tại hạ.
Tằng My Nương nghe Lâm Trung Quân nói câu này, vẻ bối rối hiện ra mặt.
My Nương miễn cưỡng nói:
- My Nương không đòi hỏi gì ở công tử mà chỉ muốn Lâm công tử ở lại Tuyết Hoa Lâu cùng chung hưởng thành quả với My Nương mà thôi.
Lâm Trung Quân nhìn thẳng vào mắt My Nương:
- Ở Tuyết Hoa Lâu có cái gì để lưu chân tại hạ?
- Nếu Lâm công tử muốn bất cứ cái gì ở Tuyết Hoa Lâu thì tất cả những thứ đó đều thuộcvề công tử.
Lâm Trung Quân nheo mày. Y nghiêm giọng nói:
- Nếu tại hạ muốn cả Tằng My Nương thì sao?
Đôi lưỡng quyền của My Nương thoạt ửng hồng e thẹn.Vẽ bẽn lẽn thoạt hiện ra mặt, My Nương nhỏ nhẹ nói:
- My Nương sẽ thuộc về công tử.
Lâm Trung Quân cười khẩy một tiếng rồi nói:
- Tại hạ sẽ suy Nghĩ lại xem Tằng My Nương phu nhân và thiên chức sát nghiệp của LâmTrung Quân. cái nào lớn hơn.
Lâm Trung quân nói rồi toan xoay người bước đi thì My Nương vội vã nói:
- Chừng nào My Nương có thể gặp lại công tử?
Trung Quân buông một câu thật nhạt nhẽo:
- Phu nhân đừng nên chờ đợi tại hạ.
Nếu tại hạ thấy cần sẽ tự tìm đến với phu nhân.
Y nói rồi thi triển khinh công vụt cái băng mình ra ngoài ngôi nhà mồ mất hút trong bóng đêm của khu mộ địa. My Nương đứng thẫn thờ nhìn vào bóng đêm.
Chắt lưỡi v&a



Facebook
Twitter