grave;i tiếng như thể nuối tiếc không thể lôi kéo được Lâm Trung Quân lại Tuyết Hoa Lâu. Sau những tiếng chắt lưỡi đó My Nương lại buông tiếng thở dài, lắc đầu nhẩm nói:
- Tiếc thật. . . Phải chi Trung Quân lưu lại Tuyết Hoa Lâu thì hay biết chừng nào.
Đâu dễ tìm được một sát thủ như y.
My Nương vừa nói vừa dõi mắt nhìn vào bóng đêm như thể chờ đợi mong ngóng Lâm Trung Quân sẽ quay trở lại mànhận lời thỉnh cầu của mình.
Bóng đêm vẫn tiếp tục khỏa lấp không gian phía trước, đem đến cho Tằng My Nương sự vô vọng khi Nghĩ đến Lâm Trung Quân sẽ quay lại. Buôngtiếp một tiếng thở dài nữa. MyNương mới chịu rời ngôi nhà mồ.
Hoi 3:Biết và không biết
Trong bộ gấm y rất đường hoàng ra dáng một phong lưucông tử, Trương Quảng chắp tay sau lưng bước vào Tuyết Hoa Lâu. Vẻ phong lưu của Trương Quảng khiến những nàng kỹ nữ phải chú nhãn đếny ngay.
Hai ả kỹ nữ bước ra tiếp Trương Quảng. Mỗi người mộtbên nắm tay Trương Quảng níu kéo .
Trương Quảng rút hai tay lại nhìn hai nàng kỹ nữ từ tốn nói:
- Tại hạ nghe đồn đãi Tuyết Hoa Lâu là tòa lâu nhiều thú vui nhất kinh thành Trường An. . . Nhị vị cô nương có thể cho tại hạ biết ở đây có gì vui nào?
Nàng kỹ nữ bên trái níu tay Trương Quảng:
- Công tử hãy lên phòng cùng với Mịch Mịch, tất sẽ biết ngayở đây có gì vui ngay thôi.
Mịch Mịch vừa nói vừa ép người vào Trương Quảng như thể muốn đu lấy họ Trương.
Trương Quảng nhường mày nói với Mịch Mịch:
- Mịch Mịch cô nương nói thật đấy chứ?
Mịch Mịch chưa kịp trả lời thì ả đứng bên phải đã lên tiếng:
- Công tử không phải lo chuyện đó . . .
Nếu Mịch Mịch không cho công tử được những khoảnh khắc vui vẻ thì Bân Bân sẽ bồi tiếp công tử.
Trương Quảng gật đầu:
- Hay lắm. . . Tại hạ sẽ chịu theo ý nhị vị cô nương một lần mới được. Để xem Tuyết Hoa Lâu có gì vui không.
Nhưng Trương Quảng bỏ lửngcâu nói giữa chừng buộc Mịch Mịch và Bân Bân chú ý đến mình rồi nói tiếp:
- Nhưng nếu tại hạ không cảmthấy gì lạ và vui vẻ thì nhị vị cô nương sẽ bồi đáp gì cho tạihạ nào?
Mịch Mịch nói:
- Công tử muốn gì . . . Mịch Mịch và Bân Bân sẽ cùng bồi tiếp.
- Nếu như tại hạ muốn gặp một người . . . Và người đó là chủ nhân của nhị vị cô nương. . . Mịch Mịch và Bân Bân có dám thỉnh không?
Mịch Mịch và Bân Bân nheo mày nhìn Trương Quảng :
- Công tử muốn gặp ai?
- Khi nào cảm thấy không được vui vẻ sẽ nói. Chứ bây giờ thì chưa nói được . . .
Bởi Mịch Mịch và Bân Bân có thể cho tại hạ những khoảnh khắc vui vẻ kia mà.
Mịch Mịch và Bân Bân cùng phá lên cười Bân Bân nói:
- Công tử không chỉ vui vẻ mà sau này còn không quên Mịch Mịch và Bân Bân.
- Thế thì tốt quá.
Mịch Mịch và Bân Bân đưa Trương Quảng lên gian thượng khách phòng.
Trương Quảng vừa yên vị thì hai nàng đã sà vào lòng chàng. Mịch Mịch bá lấy vai Trương Quảng, vồn vã nói:
- Chàng uống rượu gì?
- Nếu ở đây có rượu nào ngon nhất thì nàng hãy lấy ra đây phục vụ bổn thiếu gia.
Bân Bân đứng lên:
- Thiếp mang đến cho chàng ngay.
Bân Bân rời bàn đến kệ rượu. Nàng ta chọn lấy vò rượu thiếu nữ nhi hồng" bưng đến. Vừa khui nắp vò rượu, Bân Bân vừa nói:
- Đây là hảo tửu thiếu nữ nhi hồng" ngon nhất ở kinh thànhTrường An.
Chàng sẽ không tìm ra được vò rượu ngon như thế này ngoài Tuyết Hoa Lâu.
Nhìn lại Bân Bân, Trương Quảng nói:
- Nàng nói thật chứ.
Bân Bân gật đầu:
- Thật mà.
Chuốc đầy chén rượu thiện nữnhi hồng," Bân Bân bưng chénáp vào môi Trương Quảng nhỏnhẻ nói :
- Thiếp mời chàng.
- Đa tạ. . . đa tạ.
Trương Quảng không bưng chén rượu mà ngửa mặt để Bân Bân chuốc rượu vào miệng mình. Bân Bân vừa đổ rượu vào miệng Trương Quảng thì bất thình lình Trương Quảng vùng lên, phun rượu ra bàn.
Bân Bân bối rối nói:
- Chàng sao vậy?
Trương Quảng chau mày, lắc đầu nói:
- Rượn này ta uống không được . . .
Nhạt lắm . . . Nhạt lắm . . . Có lẽnó chỉ được dùng cho nữ nhânthưởng thức mà thôi Mịch Mịch vội đứng lên:
- Để Mịch Mịch đi lấy rượu khác cho chàng vậy.
Trương Quảng gượng cười nói:
- Mới chỉ thưởng thức rượu thôi, bổn thiếu gia đã thấy mất vui rồi. Nhưng hy vọng vòrượu sau sẽ ngon hơn vò rượu này.
Mịch Mịch nói:
- Chàng yên tâm. Chắc chắn vòrượu sau sẽ ngon hơn vò rượu của Bân Bân.
Nghe Mịch Mịch nói câu này, Bân Bân lườm nàng.
Mịch Mịch thản nhiên với ánh mắt của Bân Bân, bước đến bên kệ chọn vò rượu Trạng Nguyên Hồng. Bưng vò rượu đến bàn, nàng chuốc ra chén. Mịch Mịch liếc mắt đưa tình rồi nói:
- Đến lượt thiếp chuốc rượu cho chàng nhé Hy vọng lần này chàng sẽ không bị sặc như lần trước.
- Bổn thiếu gia mong như vậy.
Mịch Mịch cẩn thận áp chén vào miệng Trương Quảng. Nàng dốc rượu từ từ để Trương Quảng uống. Uống cạnchén rượu Trương Quảng gật đầu nói:
- Đây mới là rượu dành cho nam nhân.
Mịch Mịch bá lấy vai Trương Quảng:
- Thiếp làm cho chàng vừa lòng chứ?
Trương Quảng gật đầu:
- Rất vừa lòng và mãn nguyện.
- Thế chàng thưởng cho thiếp cái gì nào?
Trương Quảng lấy nén bạc trong tay áo đặt vào tay Mịch Mịch. Cầm lấy nén bạc này Mịch Mịch vồn vã hẳn lên. Nàng ta ép chặt người vào vaiTrương Quảng:
- Chàng rộng rãi với thiếp quá.
- Bổn thiếu gia sẽ còn rộng rãihơn nữa nếu như nàng cho ta những khoảnh khắc vui vẻ - Thiếp sẽ hầu hạ cho chàng thật chu đáo để chàng không bao giờ quên được Mịch Mịch.
Bân Bân bá lấy vai Trương Quảng:
- Công tử chỉ lo cho Mịch Mịch mà quên Bân Bân rồi.
Trương Quảng nhìn qua Bân Bân:
- Bân Bân cô nương đã làm được gì khiến cho bổn



Facebook
Twitter